“Mong thế giới này sẽ đối xử với anh dịu dàng, mong anh có được một người thương, có cuộc sống an nhiên, hạnh phúc.”
Gửi anh,
Em muốn gửi lời chúc phúc tới anh, chúc anh cùng người thương hiện tại hoặc trong tương lai sẽ tay trong tay hạnh phúc đến già. Em cũng thật tâm muốn nói lời từ biệt với em của ngày hôm qua – người đã từng yêu anh, để từ nay từ bỏ triệt để những cố chấp và bước tiếp con đường của em.
Thật lòng em không hối hận vì đã gặp được anh, càng không hối hận khoảng thời gian đã qua, dù những khoảnh khắc ấy khiến bản thân em đã từng ngốc đến vậy, nhưng em lại rất vui mừng, thì ra em có thể mù quáng yêu thích một người đến thế. Anh yên tâm nhé, em cũng sẽ không đeo bám anh thêm làm gì, ngốc nghếch như vậy đủ rồi.
Lần đầu tiên gặp anh liền thấy anh rất đặc biệt. Khoảnh khắc mình vô tình lướt qua và va vào nhau, tay chân anh lóng ngóng đỡ em dậy sau cú ngã, miệng rối rít lời xin lỗi, gương mặt anh pha nét trưởng thành nhưng vẫn rất ngây thơ, tim em chợt hụt một nhịp. Em vô tình bật cười, vậy là mình làm quen nhau.
Em ôm một chút mộng mơ tiếp tục hướng về anh (Nguồn: MV Tự tâm – NTTQ)
Thế là, em ôm một chút mộng mơ tiếp tục hướng về anh, có khi nào anh cũng “dính sét đánh” giống em không nhỉ? Kỳ lạ là anh lại lúc lạnh lúc nóng, cách anh né tránh tiếp xúc cơ thể với em dù là vô tình đều khiến em hoang mang, vậy là anh có hay không thích em. Nhưng em sao có thể dễ dàng chấp nhận sự mập mờ vậy được, em đã thẳng thắn hỏi anh bằng tất cả sự mạnh mẽ của một cô gái, và phủ định là sự đáp hồi từ anh. Em cũng cảm nhận được những lần gặp gỡ, chúng ta ngồi cạnh nhau mà cách xa muôn trùng. Được thôi, anh nói không phải thì là không phải.
Anh từ chối em thẳng thừng với gương mặt bình thản “Anh là gay” (Nguồn: MV Có như không có – Hiền Hồ)
Vậy mà, cái ngày anh gặp em, từ chối em với gương mặt bình thản “Anh là gay”. Em đứng hình trong giây lát không biết nên mở lời tiếp theo thế nào, mắt em nhòe đi còn anh thì im lặng, sự im lặng đáng sợ và tàn nhẫn.
Nhưng em ngốc thật, sự ngốc nghếch đi kèm với cố chấp của một cô gái đã khiến anh hỗn loạn rơi vào những rắc rối của em. Anh lảng tráng mọi sự liên hệ với em, em hoảng loạn và cố kiềm chế cảm xúc của mình, nhưng không thể. Có lúc em đã từng trách bản thân, nếu như em điềm tĩnh và thận trọng hơn, liệu chúng ta có thể phát triển không. Em cũng đã từng nghĩ em chấp nhận một tình yêu đơn phương, chấp nhận chúng ta có thể tiến đến hôn nhân nhưng không có tình yêu, em nguyện ý cùng anh diễn một màn kịch trong hôn nhân dù không hề hạnh phúc. Em chẳng ngờ rằng như vậy lại càng đẩy anh ra xa hơn nữa.
Giờ nghĩ lại, em thấy bản thân đầy ích kỷ. Anh và em đều tốt, chúng ta xứng đáng được hạnh phúc, cùng với người mình thật lòng thương yêu đi với nhau đến cuối con đường. Khoảng thời gian đó chắc anh đã đấu tranh rất nhiều. Có thể anh thấy tội lỗi và trách cứ bản thân, bởi rõ ràng bản tính anh rất lương thiện, nhưng lại buộc phải nói những điều trái với tim mình. Chắc anh cũng sợ ra quyết định sẽ làm ảnh hưởng đến hạnh phúc một đời của em. Áp lực mà anh phải chịu, em có thể cảm nhận, em cũng đau lòng và muốn giúp anh san sẻ, nhưng lại không biết làm sao.
Khoảnh khắc anh quyết định rời đi, chúng ta đến cả câu kết thúc tốt đẹp cũng không thể nào nói với nhau. Đôi lúc hồi ức lại, em vẫn nhớ nụ cười và cái vẫy tay chào nhìn em lần cuối đấy, anh cười lên rất dễ thương. Một ngày nào đó, nếu tình cờ gặp nhau giữa góc phó nào đấy, hi vọng chúng ta có thể vẫy tay và nở nụ cười chào nhau, đã lâu không gặp, anh dạo này ổn không? Mong thế giới này sẽ đối xử với anh dịu dàng, mong anh có được một người thương, có cuộc sống an nhiên, hạnh phúc.
Anh thực sự rất tốt, và em cũng thế.
Chào anh!
Hãy tham gia sinh hoạt định kỳ cùng chúng tôi để có cơ hội chia sẻ kinh nghiệm, nói lên tiếng nói của bạn và học hỏi từ cộng đồng LGBT. Đăng ký là thành viên tại trang web: https://songhanhphuc.info/ để tham gia và chia sẻ bạn nhé.
Mạc Phi